Cái cây tìm sự CÔ ĐƠN trên cao, ngọn cỏ tìm sự ĐÔNG ĐẢO dưới đất!
Cái giá của việc làm cừu là sự nhàm chán, còn cái giá phải trả cho việc làm SÓI là SỰ CÔ ĐƠN!
Một con sói đầu đàn cũng như vị THỦ LĨNH. Không biết sợ và luôn tiên phong dẫn dắt bầy đàn tiến thẳng về phía trước.
Một cách DŨNG CẢM nhưng CÔ ĐỘC, đôi khi là chấp nhận sự HI SINH.
Nắm quyền lực, trọng trách trong tay là chấp nhận sự CÔ ĐƠN, áp lực chồng chéo!
Là SẾP cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận áp lực công việc và những thiệt thòi về phía mình.
Là SẾP đồng nghĩa với việc khoác trên mình mác ĐỘC ĐOÁN, có những vấn đề thuộc về chiến lược, không thể chia sẻ cùng nhân viên, chỉ biết bảo nhân viên làm mà không thể giải thích rõ ràng.
Là chấp nhận việc những nhân viên ngày xưa thân cận, giờ lảng dần, ngại tiếp xúc; những đồng nghiệp cùng cấp ngày xưa hay trao đổi công việc giờ cũng việc ai nấy làm.
Đó là áp lực từ TRÁCH NHIỆM, lãnh đạo có thể từ bỏ mọi thứ mọi thứ, nhưng không bao giờ từ bỏ được trách nhiệm. Bởi vì đằng sau họ là cuộc sống hàng nghìn, hàng vạn con người.
Đứng trên núi càng cao, càng cô độc vì không có ai CHIA SẺ cùng.
Dù ít hay nhiều, những người sếp, chủ doanh nghiệp ít nhiều cảm thấy CÔ ĐƠN, LẠC LÕNG ngay cả trong tập thể do chính mình tạo ra.
Sẽ là người bị loại tên trước nhất ra khỏi danh sách những người tham gia buổi tụ tập của nhân viên, đẩy mọi người lên trước trong khi mình đi sau hối thúc.
Tất cả điều đó đòi hỏi tính kỉ luật, sự hi sinh và lòng can đảm.
Sếp dù có lý tưởng, kiệt xuất hay xây dựng được đội ngũ giỏi giang đến đâu, vẫn luôn thèm muốn những người đồng hành thấu hiểu nỗi khổ tâm của họ.
Cảm thông, chia sẻ và đồng hành cùng họ, gọi nhau bằng hai tiếng: “CỘNG SỰ”!
Ai cũng núp vào vùng an toàn của mình, ai sẽ là người kéo tổ chức.